Cuộc
sống bận rộn giữa thành phố nóng nực đầy khói bụi, tấp nập xe cộ qua
lại khiến con người ta trở nên vô tình, và không ai nhớ rõ từ khi nào cô
Lan bán thuốc lá ngoài lề đường xuất hiện. Mọi người chỉ biết Lan và
thằng con nhỏ xíu ở trọ nhà bà Hai Thiện ở hẻm trong, sau lưng ngôi
chùa. Lan còn trẻ lắm, chừng hăm mấy, trắng trẻo, xinh xắn. Mọi người
không ai nghe Lan nhắc tới ba thằng Phú và gia đình bà con họ hàng của
Lan bao giờ. Hai mẹ con có vẻ bơ vơ, không gia đình, không họ hàng thân
thích, không nhà cửa, cũng không con chữ lận lưng. Người bình thường đã
phải khó khăn kiếm sống nuôi con một mình huống chi Lan còn bị què, đi
đứng khó khăn, mỗi lần di chuyển phải dùng cái tay, cái chân và cả cái
mình để vác cái chân teo nhách, nhỏ xíu kia theo. Mọi người gọi Lan là
Lan què. Hàng ngày Lan gởi thằng con ở nhà cho bà Hai Thiện, rồi hì hục
đẩy cái xe thuốc lá ra lề đường ngồi bán. Trước xe thuốc lá Lan còn để
cục gạch đỏ, cắm lên trên đó miếng giấy quấn hình cái phễu dài, dấu hiệu
"ở đây có bán xăng lẻ". Lan cứ ngồi bán từ sáng cho tới khuya, cố gắng kiếm ít tiền lẻ nuôi thân, nuôi con và "gửi một ít" cho bà Hai Thiện.
Thân
phận ăn nhờ ở đậu thì lúc nào cũng đủ tủi nhục, lúc nào cũng phải bậm
môi, cắn răng, nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, để ráng mà nở nụ cười
giả lả mà sống. Lan đi bán cả ngày nên hiếm khi giáp mặt bà Hai Thiện,
nhưng thằng Phú ở nhà thì nào được yên thân. Bà Hai Thiện ở không buồn
quá nên cứ "giỡn chơi" với thằng nhỏ suốt. Thằng nhóc mới 3 tuổi mà
"giỏi" như một diễn viên kịch tài tình. Bà biểu nó cười là nó bò ra cười
hằng hặc, bà biểu nó khóc là nó đang cười bỗng chuyển sang khóc lóc
sướt mướt trong tích tắc, nước mắt rơi lộp độp. Bà biểu nó làm con khỉ
thì nó nhảy nhổm gãi xèn xẹt múa máy như Tôn Ngộ Không. Bà biểu nó làm
trò gì, thì nó phải làm như vậy, làm không được thì bà sẽ có cách cho nó
làm được. Ngày xưa Trạng Quỳnh mất vài tháng để luyện cho con mèo yêu
quí của chúa Trịnh chỉ ăn cơm hẩm rau luột nhà nghèo, còn ngày nay thì
không biết bà Hai Thiện tốn bao nhiêu thời gian để luyện tập thằng Phú
mà nó nhuyễn nhừ, "vào vai" diễn lẹ như nghệ sĩ người lớn. Lan biết con
mình bị hành hạ, cô có nghe hàng xóm nói lại, nhưng cũng đành phải bấm
bụng cắn răng chịu đựng nếu không muốn mẹ con dắt nhau ra đường ngủ. Rồi
một ngày, không biết sự thể ở nhà ra sao, không biết thằng Phú lỡ chân
vấp té hay bà Hai Thiện lơ đãng không cẩn thận, hay là vì lí do nào khác
mà thằng Phú ụp cả cái mặt vào chảo dầu nóng hay là nồi nước nóng gì
đó, nó bị phỏng nửa bên mặt. Con đau đớn, khóc! Lan cũng đau, cũng khóc!
Thương con, tủi phận, nhưng lại vẫn phải xởi lởi ngọt ngào với bà Hai
Thiện. Thôi thì ráng nhịn để để thằng Phú tránh được cảnh ngủ lạnh lẽo ở
lề đường. Còn bà Hai Thiện thì vẫn dửng dưng, xem như chuyện không có
gì:
- con nít thì đứa nào chả té, đứa nào chả mang vài cái thẹo trên
người chớ; mẹ nào mà chả xót con, nhưng cứ chịu khó xức nghệ một tí thì
lớn lên nó vẫn đẹp trai như thường.
Tính chuyện đem thằng Phú theo
ra lề đường ngồi bán với mình thì Lan không dám mở miệng, lỡ bà Hai
Thiện giận lên đuổi đi thì khốn. Thôi thì cứ để nó ở nhà "giúp vui" cho
bà, mà nó cũng đở phải hứng chịu mưa gió khói bụi ngoài đường từ sáng
tới khuya như Lan.
Cuộc sống 2 mẹ con Lan què tưởng như suốt đời
phải chịu tủi nhục, cực hình thì may quá, đúng là ông trời còn có mắt.
Có lẽ nhờ ở ngay sau lưng ngôi chùa nên Đức Phật từ bi đã ra tay cứu
giúp mẹ con Lan què chăng... Câu chuyện của mẹ con Lan què cứ được râm
ran truyền tai nhau trong những câu chuyện rãnh rỗi nhiều chuyện của
hàng xóm, và rồi nó cũng len lỏi lọt vào tận trong chùa. Mọi người bàn
tán là thế, nhưng giữa dòng đời vô tình, khi nhà nào cũng phải lo miếng
cơm manh áo cho mình thì chuyện giúp người dưng như mẹ con Lan què có lẽ
là một việc làm điên khùng, xa xỉ, một việc làm của những người thừa
tiền dư của và phải thật can đảm. Mang một người đàn bà vào nhà... lỡ
nó cuỗm chồng mình thì sao.... Nhưng chị Hai Nhơn, một phật tử trong
chùa vốn tánh tình hiền lành, gia đình cũng khá giả nên thấy thương mẹ
Lan thật, chị Hai Nhơn vội về bàn với gia đình chồng con, rồi kêu mẹ con
Lan què dọn về nhà chị ở chung, không lấy tiền của gì. Ngày ngày, Lan
què vẫn đẩy xe ra lề đường ngồi bán thuốc lá, xăng lẻ, nhưng bây giờ thì
ở địa điểm khác. Còn thằng Phú thì vẫn ở nhà với "má Hai", đó là tiếng
nó kêu chị Hai Nhơn, nhưng thằng nhỏ bây giờ không phải làm trò khỉ hay
khóc cười gì.
Ngoài cái thẹo đỏ vẫn còn ở nửa bên mặt và không
có cha bên cạnh, 20 năm nay thằng Phú bé tẹo ngày nào đã lớn lên như bao
đứa trẻ bình thường, nó vẫn được ăn học và có công ăn việc làm giúp má
Lan của nó. Mẹ con Lan què vẫn còn ở chung nhà với chị Hai Nhơn cứ như
chị em trong gia đình. Và chiều chiều, sau khi phụ giúp chị Hai Nhơn mấy
việc lặt vặt trong nhà, Lan què lại kêu thằng Phú hay nhờ mấy đứa con
chị Hai Nhơn đẩy giúp cái xe thuốc lá ra lề đường ngồi bán cho khoay
khoả, cho có đồng ra đồng vào, và chuyện trò với mấy bà bán chè, bán
nước mía cho vui ...
A happy ending for mẹ con Lan què ... but not every unfortunated one can have ....
***
- by Tranielle MH
Wednesday, December 05, 2007
No comments:
Post a Comment